"Trăng xanh" xuất hiện vào đêm 31/8 |
"Trăng xanh" (Blue Moon) là hiện tượng Mặt trăng tròn lần thứ hai trong tháng (thông thường, mỗi tháng trăng chỉ tròn một lần). Dù vậy, Mặt trăng không hề phát ra ánh sáng màu xanh khi nó tròn lần thứ hai trong tháng.
Thông thường, mỗi năm có 12 kỳ trăng tròn tương ứng với 12 tháng. Nhưng do Mặt trăng quay quanh trái đất trong 29,5 ngày, còn các tháng trong dương lịch có 30 hoặc 31 ngày nên mỗi năm dương lịch có nhiều hơn 11 ngày so với năm âm lịch. Vì thế sau khoảng 2-3 năm sẽ có một năm âm lịch với 13 tháng, tương ứng với 13 lần trăng tròn.
Hiện tượng "trăng xanh" sẽ bắt đầu vào buổi tối ngày 31/8, khoảng 20h58 (giờ Việt Nam). Đây là lần trăng tròn thứ hai trong tháng 8. Trước đó trăng đã tròn vào ngày 1/8. Sau ngày 31/8, chúng ta sẽ phải chờ tới tận tháng 7/2015 để ngắm “trăng xanh”.
(Nguồn tham khảo: Space)
Phát hiện vật thể có hình ngón tay người trên Sao Hỏa |
Từ khi đáp xuống Sao Hỏa vào ngày 6/8 vừa qua, tàu thăm dò Curiosity của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) đã liên tiếp chụp ảnh gửi về Trái đất. Một số bức ảnh khiến các nhà khoa học tin vào những điều bất thường, ví dụ như khả năng tồn tại vật thể bay không xác định (UFO) trên Hành tinh Đỏ.
Vật thể được đoán là “động vật” trên Sao Hoả.
Vật thể có hình dạng ngón tay người trên Sao Hỏa.
Mặc dù công cộng đồng mạng đang xôn xao về khả năng tồn tại của sinh vật lạ trên Sao Hỏa, nhưng NASA cho đến nay vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về việc khám phá các dạng sự sống ở đây.
(Nguồn tham khảo: Dailymail)
Thiết bị cho phép lấy thông tin từ não người
|
Các nhà nghiên cứu ở ĐH California và Oxford vừa tìm ra cách “đột nhập”
thành công não của con người và lấy dữ liệu nhạy cảm, như mã PIN hay
thông tin ngân hàng, ra khỏi đầu của một người. Cụ thể, họ đã sử dụng
thiết bị đọc não không dây Emotive - cho phép con người giao tiếp với
máy tính bằng ý nghĩ.
Nó có thể được sử dụng để phát hiện người nói dối, bằng cách kiểm tra thông tin đó có được lưu trong bộ nhớ hay không.
Khi
thử nghiệm, các nhà khoa học theo dõi các tín hiệu trong não, đặc biệt
là tín hiệu P300. Tín hiệu này được phát ra khi con người nhận thấy điều
gì đó có ý nghĩa và quen thuộc, như ai đó hoặc vật gì đó họ đã giao
tiếp, gặp gỡ thường xuyên.
(Nguồn tham khảo: Datviet)
Cá biết nghe bằng… bong bóng
|
Các nhà sinh học đã so sánh cấu tạo chiếc bong
bóng của những loại cá khác nhau và khả năng nghe của chúng để đi đến
kết luận, cơ quan này ở cá có chức năng của thính giác.
Hầu
hết các loài cá có xương đều có bong bóng. Nhờ cơ quan này cá có khả năng
nổi trên mặt nước và điều chỉnh độ sâu khi sống trong môi trường nước. Ở
một số loài, bong bóng còn nhô ở phía trên, thành một phần riêng kéo
dài đến tận tai trong, nó có chức năng tựa như những chiếc xương tai.
Các nhà sinh học Australia đã mô tả tín hiệu thần kinh xuất hiện ở cá tương ứng với những dao động của âm thanh.
So
sánh thính giác của các loài cá khác nhau trong cùng họ và cấu tạo của
chiếc bong bóng, họ nhận thấy nếu chiếc bong bóng của cá càng phức tạp
bao nhiêu thì cá càng có khả năng nghe được những âm thanh nhỏ và tần số
cao bấy nhiêu.
(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)
Lý giải tại sao nam giới lại mê xe hơi
|
Mới đây, các nhà khoa học đã tìm ra lời giải đáp cho vấn đề
tại sao các bé gái chọn đồ chơi là búp bê và bé trai không ngần ngại
chọn ô tô. Nghiên cứu mới cho thấy, trẻ sơ sinh tiếp xúc với hormone
trong khi còn ở giai đoạn bào thai và điều này khiến chúng có sở thích
riêng biệt ngay sau khi sinh.
Gerianne
Alexander - giáo sư tâm lý học tại ĐH Texas A&M đã phát hiện, mức
độ nội tiết tố nam của trẻ 3 - 4 tháng tuổi tương quan với thời gian trẻ
bỏ ra để tìm kiếm những đồ chơi điển hình cho con trai như ô tô tải.
Điều tương tự cũng đúng với nội tiết tố nữ và thời gian các bé gái tìm kiếm những đồ chơi điển hình cho con gái như búp bê.
Nhưng
tại sao nội tiết tố nam lại tạo ra khuynh hướng lựa chọn đồ chơi là ô
tô tải? Lời giải thích phổ biến được đưa ra là những đồ chơi này tạo
điều kiện thuận lợi cho các hoạt động mạnh mẽ.
Tuy nhiên, giới khoa học hiện vẫn đang đi tìm những bằng chứng xác thực hơn.
(Nguồn tham khảo: Livescience)