Theo Toà cấp phúc thẩm, ông Lê Linh là người trực tiếp thể hiện hình tượng nhân vật dưới dạng vật chất nhất định, hoàn toàn phù hợp với quy định của luật. Còn bà Hạnh cho rằng nhân vật hình thành trong trí óc của bà là không có cơ sở.
VKS nhận định rằng ông Lê Linh là chủ sở hữu của các quyền nhân thân, bao gồm quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự, uy tín của tác giả.
Nguyên đơn và bị đơn tiếp tục có những tranh luận căng thẳng khi có những luận điểm riêng. Trong khi nguyên đơn đề nghị toà phúc thẩm tuyên như bản án sơ thẩm, công nhận ông Lê Linh là tác giả duy nhất thì phía bị đơn cho rằng bà Mỹ Hạnh là đồng tác giả.
Sau khi vắng mặt ở các phiên toà sơ thẩm, bà Mỹ Hạnh - Giám đốc Công ty Phan Thị bất ngờ có mặt tại toà phúc thẩm thừa nhận mình không vẽ được nên thuê ông Linh nhưng khẳng định mình là người hướng dẫn.